Mị còn trẻ, mị muốn lão hạc đừng ép chí phèo bán con chó vàng. Rồi chuộc anh dậu về để nhờ người lái đò sông đà ship ảnh vào rừng xà nu làm vợ thằng tơ nú, thế chỗ mai và đứa con chưa đầy tháng bị giặc giết. Đem đổi lấy chiếc lược ngà rồi bán cho xuân tóc đỏ đang quẩy om sòm ở đám ma hàn mặc tử tổ chức ở thôn vĩ dạ sau khi ổng chết vì ngộ độc bánh trôi nước với hồ xuân hương ở đèo ngang sau khi đã đi phượt việt bắc và tây tiến một vòng trở về làm người hà nội. Lúc đi qua sông hương cũng đừng hỏi ai đã đặt tên cho dòng sông vì nó là chữ người tử tù viết nên chị từ sống đời thừa chị không quan tâm đâu. Cứ đi qua bên kia sông đuống là tới, nhớ đừng ham rẻ mà ghé mua ít thịt lợn kẻo hồn trương ba nó nhập vào, bạn đến chơi nhà quà cáp làm gì, ngại quá thì xem đứa nào chết đói ngoài chợ dắt nó đem biếu làm vợ nhặt tặng bạn, ngày 2 bữa cháo cám dễ nuôi lắm.từ ấy kiểu gì cũng đẻ được hai đứa trẻ, cha con nghĩa nặng rồi lại còn thương vợ thì có mà thề non nước dưới mưa xuân lúc chiều tối. Chẳng cần quan tâm anh dậu có đến được với tơ nú và sống hạnh phúc trong rừng xà nu nữa....
Thôi thì Bồ kết chúc các bé cấp ba sẽ như những người đi trên bãi cát leo lên chiếc thuyền ngoài xa còn môn văn chỉ là những con sóng nhỏ, không cần vội vàng mà cứ chậm rãi phân tích lẽ ghét thương, tự tình trong sờ ta tút này, chẳng cần phải số đỏ các bé cũng được 6đ văn nếu nhận ra được tên tác phẩm/tác giả trong stt này.